Hướng tới kỷ niệm 60 năm thành lập trường, khác với mọi năm, Đoàn trường và Hội sinh viên đã cùng nhau tổ chức nên một kỳ tập huấn thành công rực rỡ cho dù gặp rất nhiều khó khăn do các điều kiện ngoại cảnh.
Liên Chi Đoàn Khoa KHQL với 15 thành viên, tất cả đều dạy từ rất sớm để chuẩn bị cơ sở vật chất cho chuyến đi. Mặc dù trời mưa rất to nhưng đoàn ta vẫn giữ được tinh thần hào hứng. Mục đích của chuyến đi không chỉ tập huấn kỹ năng cho cán bộ đoàn, sinh viên, mà còn gắn kết các thành viên, các tổ đội trực thuộc Hội sinh viên, các Viện, các Khoa
Chúng tôi đặt chân đến Ninh Giang – Hải Dương với bao hy vọng, nhưng mọi thứ không như trong tưởng tượng. Trong suốt chuyến đi, tất cả các thành viên đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn. Trời mưa lớn từ sáng, sân vận động trong trạng thái ngập lụt, địa điểm cắm trại trở thành một vũng lầy. Nhưng tất cả đều được khắc phục. Các thành viên thuộc 5 đơn vị chúng tôi cùng một trại: Du lịch trẻ, Viện QTKD, Khoa DLKS, Khoa KHPT, Khoa KHQL cùng nhau, bưng từng chậu cát để lấp đầy vũng nước và dựng được trại cho gần 90 con người. Đó là một nỗ lực rất lớn bởi vì chúng tôi biết rằng, có những đồng chí chưa từng một lần phải lội trong bùn lầy, dầm mưa dãi nắng, dùng tay mà vơ từng vốc cát, từng tấc đất như thế. Và chúng tôi hiểu rằng, đối với một vài người nào đó, thì nấu một bữa cơm bình thường thôi đã không phải là điều dễ dàng, vậy mà ở đây, chúng tôi đã cùng nhau nấu cơm cho gần 90 con người, chỉ bằng bếp củi. Tôi thấy từng giọt mồ môi đổ xuống, nước mắt nhòa đi vì khói mắt, nhưng họ vẫn cười, cười vì cái mặt nhọ nhem, xấu xí của nhau. Đúng là như vậy, “Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao”. Đến với trại của chúng tôi, chắc chắn các bạn sẽ được tiếp đãi bằng cao lương mĩ vị: dưa muối, cải luộc, thịt băm chan nước mắt J và cả mì tôm xào cải nữa. Đám đàn anh, đàn chị chúng tôi đã cùng nhau trải qua vài mùa tập huấn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đứng trong vị trí một người chị, dẫn dắt đám em nhỏ. Chuyến đi này làm sao để các em được trải nghiệm phần nào đó những vất vả của ông cha ta, làm sao để chúng nó quen nhau, trải lòng với nhau; cũng lo rằng chúng nó có ốm hay không, liệu chúng nó có được đủ no, sau chuyến đi chúng nó có thực sự nhận ra cái chất sinh viên nói chung và cái “độc” của sinh viên Kinh Tế Quốc Dân nói chung. Vâng, Cuộc sống đầy dãy chông gai, nhưng không có gì cản được bước chân đám thanh niên chúng tôi, không ngăn được sự tò mò, ham học hỏi của các em tôi. Từng con mương, mảnh đất sạch bay cỏ. Nghĩa trang liệt sĩ, đền thờ các anh hùng đều được các em tôi trân trọng dọn dẹp trang hoàng.
Ở lưng chừng tuổi trẻ, chúng tôi thấy nhiều thứ còn dang dở, chỉ có đôi chân là luôn vững vàng. Màn đêm buông xuống, trời trở lạnh nhưng khi con chim lửa ấy bay xuống, ngọn lửa bùng lên thì từng bàn tay đan lấy nhau: “Chạy…..chạy đi em ơi, ngọn lửa này là của em, thế giới này là của em – Không có gì là em không làm được cả” Tất cả chúng tôi như được hòa vào làm một. Ngọn lửa kia dường như không phải cháy trước mắt mà đang cháy trong tim chúng tôi. Tình yêu, hạnh phúc và những nụ cười tỏa nắng xóa tan cái giá rét. Từng giọt nước mắt rơi xuống – Nước mắt của mệt nhọc, của hạnh phúc. Những con người ấy – Chưa hề quen nhau, chưa hề biết nhiều về nhau, nhưng chỉ trong mùa tập huấn ấy, đã mở rộng vòng tay ôm lấy nhau như thể một khối, cùng nhau hô vang: “Khoa Học – Quản Lý” – “Quản Lý, Quản Lý”. “Color me run” – Mỗi gương mặt lấm lem sắc màu như bức tranh miêu tả cuộc sống. Nếu cuộc sống chỉ có một màu thì thật ảm đảm, mà phải hòa quện vào nhau, cùng nhau vẽ lên bức tranh cuộc sống tươi đẹp. Dưới nền nhạc sôi động, như làm bùng nổ những trái tim đang yêu, cùng khoác vai nhau, hô lớn: “Khoa Học Quản Lý – Chúng ta là một gia đình” – Mái nhà chung, mái nhà yêu thương, nơi dạy chúng tôi tô màu, vẽ nét cho một tương lai tươi sáng.
Chỉ trong chuyến đi ngắn ngủi 2 ngày, 1 đêm, với bao khó khăn vất vả, nhưng chính vì những điều ấy đã phá tan mọi khoảng cách. Chúng tôi đã đang và sẽ dẫn dắt đàn em – K57, những chú chim non đã không còn rụt rè, chập chững nữa. Điều thành công lớn nhất của chuyến đi là chúng tôi được đọc những lá thư, status yêu thương, những lời cảm ơn đến anh chị đã bảo vệ chúng, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ, hay che chở chúng khỏi những màn bạo động diễn ra. Đã giúp chúng được bùng cháy, được phá bỏ những màng bọc mà chúng tự tạo nên cho mình, những lời hứa hẹn đầy nhiệt huyết về những kế hoạch xây dựng một Liên Chi Đoàn vững mạnh. Không chỉ K57, mà đám anh chị chúng tôi cũng nhận được rất nhiều điều từ sau kỳ tập huấn. Chính sự bé bỏng đáng yêu của đám nhỏ như làm bùng thêm mạnh mẽ nhiệt huyết của tuổi trẻ và cả cái khao khát được cùng nắm tay nhau, dẫn dắt đám nhỏ ấy cùng bước tiếp trên con đường đã chọn.
Trở về Hà Nội với bao kỉ niệm khó có thể gọi tên, bao tình yêu chẳng tả hết bằng lời. Nhưng mong rằng, những gì mỗi người đã học được từ kỳ tập huấn này, sẽ là bước đệm để khai phá tương lai, dốc hết mình cống hiến cho những đam mê bùng cháy của tuổi trẻ.
Và tôi tin vào những lời hứa ấy:
“Muốn đi thật nhanh hãy đi một mình – Muốn đi thật xa hãy đi cùng nhau” – Và chúng tôi muốn cùng nhau đi thật xa……..